XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  DẦN MÃO


Phan_24

Trình Trì cười một hồi mới điều chỉnh được biểu tình, “Ai nói có bảo bảo đều ăn chua nôn ra dịch mật hả? Mỗi người đều có phản ứng khác nhau có được chưa, giống như lúc ta có Noah và Osment, thì không như vậy, chỉ là lười ăn, kén chọn tới lợi hại. Mà Al khi hoài thai Clarence thì lại thích ăn chua chua. Hay là mẹ ta, khi hoài thai ta đã nói ta dễ nuôi, lúc ta trong bụng không làm ầm ĩ, im lặng cho tới mười tháng thời cơ chín muồi mới chịu ra nhìn thế giới.” Trình Trì nói ra một lèo, sau đó nhìn gương mặt đang ngây ngẩn của Khải Văn, hỏi, “Cho nên, ngươi còn kiên trì nói chỉ là béo mà không có khả năng khác sao?”

Biểu tình của Khải Văn càng ngây ngẩn, “Ta không biết, ta không thể xác định a…”

Trình Trì lúc này biểu hiện ra phong phạm của bậc lãnh đạo, vung tay lên, “Thế này đi, Barry tiên sinh vừa lúc định tới đây lấy giày da mà Claude làm riêng cho ông ấy, ngươi nhờ ông ấy xem thử sẽ biết.”

Đã nói tới nước này, Khải Văn đương nhiên là gật đầu đồng ý.

Sau đó cậu bắt đầu đứng ngồi không yên chờ Barry tiên sinh tới, sau đó Barry tiên sinh tới, sau đó có kết quả, sau đó Khải Văn lại mang vẻ mặt cười khúc khích đi về nhà, sau đó chờ khi bình tĩnh lại, Khải Văn liền quyết định tặng Arthur một kinh hỉ.

Nghe Khải Văn nói xong quá trình, Arthur liền kéo Khải Văn vào trong lòng, “Thật tốt quá, thật tốt quá.”

Khải Văn lẳng lặng nép trong lòng Arthur, thấp giọng nói, “Đúng vậy, rốt cuộc, nguyện vọng thực hiện được rồi.”

Hai người không nói gì nữa, chỉ là lẳng lặng tựa vào nhau, cảm nhận cảm giác đặc biệt này.

.

Ngày hôm sau, Khải Văn và Arthur rời giường thì phát hiện Heller và Laurence đã sớm thức dậy, Laurence có vẻ khuôn phép hơn nhiều, nhưng còn Heller vừa thấy Arthur và Khải Văn thì gương mặt đột nhiên ửng hồng lên, “Ngươi, các ngươi dậy rồi? Ta đã làm xong điểm tâm, mau tới ăn.”

Nhìn thấy biểu tình xấu hổ của Heller, Khải Văn và Arthur cũng không hẹn mà nhớ tới thông báo ái tình nóng hổi hôm qua, nhất thời biểu tình cũng trở nên xấu hổ, “Nga, tốt, cảm ơn daddy.”

Sau khi dùng xong bữa điểm tâm xấu hổ, Heller lên tiếng, “Có một số việc ta đang muốn hỏi ý của các ngươi.”

Arthur nghe vậy buông dao nĩa, “Đương nhiên, daddy ngài nói đi.”

Khải Văn cũng phụ họa, “Phải nha, daddy ngài nói đi.”

Heller gật đầu thanh thanh giọng, “Đây là đứa con đầu tiên của hai người, cho nên các ngươi không có bất luận kinh nghiệm gì, để đứa bé trong bụng Khải Văn khỏe mạnh lớn lên, cũng vì lo lắng cho thân thể Khải Văn, ta và Ogden có thể sẽ thường xuyên tới Thác Mạt trấn thăm các ngươi, tới rất nhiều lần, các ngươi có thấy không tiện hay không?”

Khải Văn vội lắc đầu, “Đương nhiên là không rồi, hôm qua chỉ biết vui vẻ thôi, hôm nay con cũng nghĩ rằng có rất nhiều việc cần chuẩn bị, nếu như ngài và Ogden tiên sinh có thể tới giúp, con cầu còn không được nữa là. Nhưng lại sợ daddy ngài và Ogden tiên sinh vất vả, cho nên không dám nói.”

Nghe Khải Văn nói vậy, Heller bật cười, “Đứa ngốc, ta và Ogden sao lại thấy vất vả chứ, bảo bảo rất quan trọng, ngươi cũng rất quan trọng, nghênh đón sinh mệnh mới là một chuyện quan trọng, nhưng để ngươi sinh hoạt khỏe mạnh cũng là truy cầu của chúng ta. Cho nên không nên nghĩ chúng ta quá phiền phức, chỉ cần không lo lắng mà mang theo bảo bảo an tâm sinh hoạt là được rồi, tất cả đều có chúng ta lo!”

Arthur lúc này cũng cầm tay Khải Văn, “Đúng vậy, vạn sự có chúng ta, đừng để có bất luận gánh nặng gì. Ta và papa daddy còn có Ogden bọn họ, đều là hậu thuẫn kiên cố của ngươi.”

Khải Văn nhìn thần sắc khiến mình an tâm trong mắt Arthur, cười gật đầu, “Ừm.”

Vì có tiểu bảo bảo, cho nên sinh hoạt lại có thay đổi mới, Laurence và Heller quả nhiên tới rất thường xuyên. Ogden cũng lục tục bắt đầu chuẩn bị nhiều thứ cho bảo bảo chưa ra đời, thậm chí hắn còn đem lão Hous* và con lão là bé Hous nhỏ từ chủ thành tới Thác Mạt trấn, chuyên nấu bữa ăn cho Arthur và Khải Văn, đối với điều này Ogden giải thích là, đã có bảo bảo, Khải Văn không nên bận rộn ở nhà bếp, bên trong đều là các loại đồ sắc bén, nên cách càng xa càng tốt, lại nói về tay nghề của Arthur, lẽ nào chúng ta có thể chờ mong một kẻ mười ngón tay không dính nước mùa xuân chưa từng nấu được nồi cơm như hắn sẽ để Khải Văn đang hoài thai bảo bảo được ăn ngon ăn no sao?

*(bác đầu bếp trong trang viên)

Đối với chuyện này, Arthur lại tán thành cả hai tay, hắn hiện tại chỉ cần có lợi cho Khải Văn, nhất định hoàn toàn phê chuẩn.

Nói tới Arthur, Khải Văn sâu sắc mà nghĩ, thay đổi lớn nhất chính là hắn, Arthur hiện tại hoàn toàn đã không còn thần tình thiên chi kiêu tử như ở chủ thành lúc trước, Khải Văn nghĩ hắn hiện nay đã xem mình như thần mà cung phụng. Cái gì cũng không cho Khải Văn đụng, cái gì cũng không cho Khải Văn làm, quả thực hận không thể được đút cơm vào trong miệng của Khải Văn, rửa mặt thì lại đi theo bưng nước vắt khăn, tỉ mỉ chu đáo, trực tiếp làm cho Khải Văn nghĩ mình chỉ cần cơm tới là há mồm áo tới thì chỉ cần vươn tay, ngồi yên ở một chỗ sinh ra bảo bảo là được.

Hành vi này của Arthur rốt cuộc bị Khải Văn lúc này đã là nói một không ai nói hai trong nhà cường liệt phản đối, tối hôm nay Arthur vẫn cẩn thận từng li mà hầu hạ Khải Văn lên giường, sau đó khi đã hơi nghiêng người nằm xuống, chuẩn bị ngủ, Khải Văn đẩy đẩy hắn, “Nè, thân ái, ta nghĩ chúng ta có chuyện cần nói.”

“Hả? Nói chuyện gì?” Arthur nghe được Khải Văn nói thì ngồi dậy, theo thói quen mà kéo Khải Văn.

Khải Văn kiệt lực tỏ ra thật nghiêm túc, “Ta cần nói với ngươi về vấn đề cách sống của ta sau này.”

“Vấn đề cách sống? Có vấn đề gì?” Arthur nhất thời không phản ứng được.

Thấy vẻ mặt không hề tự giác ngộ của Arthur, Khải Văn luôn giống như con thỏ rốt cuộc nhịn không được, “Ta không muốn trải qua cuộc sống bị mọi người biến thành phế vật như vậy.”

Đây là lời nói nặng đầu tiên mà Arthur nghe Khải Văn nói, nhất thời biểu tình cũng trở nên nghiêm túc lên, “Làm sao vậy? Bảo bối ngươi có gì không vui sao?”

Khải Văn thở phì phì mà gật đầu, “Đương nhiên, ta không vui, ta rất không vui!”

“Không vui chỗ nào?” Arthur vội hỏi, “Nói ra, ta đi giải quyết nó.”

Khải Văn có chút ủy khuất mà nhìn Arthur, “Đừng đối đãi ta như phế vật được không? Không nên mỗi ngày đều hận không thể đưa cơm tới tận trong miệng ta, không nên ta làm gì ngươi cũng bày ra dáng vẻ sợ ta bị tổn thương, như vậy, khiến ta cảm thấy áp lực rất lớn. Ta hình như có làm gì cũng phải cẩn thận hơn mười hai vạn phần mới đúng, ta hình như chỉ cần ngồi yên một chỗ không nhúc nhích mới là an toàn. Bảo hộ quá độ như vậy, khiến ta cảm thấy hít thở không thông. Ta không muốn đối đãi khác biệt quá lớn như vậy, ta muốn sinh hoạt như trước đây. Cũng đâu có gì đặc biệt đâu? Ta chỉ là có tiểu bảo bảo thôi, nhưng ta vẫn là ta, chính là Hà Khải Văn. Ta cần một hoàn cảnh sinh hoạt bình thường, ta muốn ngươi cùng ta đi tản bộ, muốn giống như trước đây tưới hoa ngắm biển, muốn giống như trước đây ở trên bàn cơm nói nói cười cười, những việc này hôm nay xem ra, rất khó sao?”

Thấy biểu tình hầu như muốn khóc của Khải Văn, Arthur bỗng nhiên phát hiện hình như có một số việc mình làm thái quá, khiến cho đối với người yêu lại trở thành phức tạp.

Arthur áy náy mà kéo Khải Văn vào lòng, “Xin lỗi, bảo bối, ta quên để ý tới cảm nhận của ngươi, thực sự xin lỗi. Đây là bảo bảo đầu tiên của ta và ngươi, ta thật sự quá cao hứng nên không biết làm thế nào, cho nên luôn nghĩ phải làm những điều tốt nhất cho ngươi, luôn muốn che chở cho ngươi thật cẩn thận. Bởi vì nghĩ nhiều quá, cho nên làm quá tay. Ta thực sự không phải muốn như thế, tha thứ cho ta được không? Cho ta cơ hội thay đổi, có được không? Ta sẽ hảo hảo điều chỉnh, sẽ không làm cho ngươi không vui thêm nữa, được không?”

Khải Văn nép vào lòng Arthur, gật đầu, “Sau này không được đòi đút cho ta nữa.”

“Được.”

“Sau này không được cấm ta ra ngoài tản bộ nữa.”

“Được, ta đi với ngươi.”

“Sau này không được bám dính ta lúc ta rửa mặt súc miệng nữa.”

“Được.”

Thống thống khoái khoái mà nói ra lời trong lòng, nhận được xin lỗi và đảm bảo của Arthur, Khải Văn rốt cuộc thoải mái mà ngủ một giấc.

Những ngày sau đó, Arthur quả thật làm theo đảm bảo của mình, cho Khải Văn tự do hơn rất nhiều, cùng Khải Văn làm rất nhiều việc, tản bộ, tưới hoa, ngắm biển, còn có buổi tối tựa bên bụng Khải Văn nói chuyện với bảo bảo của bọn họ.

Ái tình, chính là một quá trình hòa hợp với nhau như thế này đây, chí ít, đối với Khải Văn và Arthur mà nói, tâm của bọn họ càng thêm hợp với nhau hơn.

.

Mùa xuân tháng ba trôi qua, trải qua tháng bảy nóng như lửa đốt, rốt cuộc nghênh đón trời thu mát mẻ, đã sắp tới lúc bảo bảo trong bụng Khải Văn đi đến thế giới này.

Nhưng, Khải Văn cũng không khẩn trương như đã lường trước, có thể quy cho công lao chuẩn bị sung túc của Arthur, kết quả như vậy khiến Khải Văn có đủ lòng tin tiếp đón bảo bảo.

Vì vậy, vào một buổi sáng nọ, tiểu bảo bảo dành cho Khải Văn cơn đau bụng đầu tiên, tuyên bố với tất cả những người yêu thương chờ đợi nó —— Nó muốn tới thế giới rực rỡ này rồi.

Heller và Ogden rất sớm đã chờ ở một bên trận địa sẵn sàng đón địch thấy vậy vội vàng dìu Khải Văn và phòng ngủ, mà Arthur cũng rất kiên trì lưu lại bên cậu, nắm tay Khải Văn muốn truyền sức mạnh cho cậu, cùng cậu nghênh tiếp đứa con đầu tiên của bọn họ tới thế giới này.

Có thể là ứng với câu nói của Trình Trì, trên thế giới này luôn có những đứa trẻ không thích dằn vặt, ví dụ như, đứa con của Khải Văn và Arthur chính là điển hình, Khải Văn cũng không thống khổ bao nhiêu, bảo bảo đã thuận lợi ra đời rồi, là một giống cái bé bỏng.

Arthur nhìn đứa trẻ nhiều nếp nhăn đang oa oa khóc lớn, các loại tâm tình kích động nổi lên trong lòng, đây là con hắn, con của hắn và Khải Văn, đứa trẻ được bọn họ chờ mong và sủng ái, kéo dài ái tình của bọn họ, trong nháy mắt, nước mắt của Arthur lặng lẽ rơi.

Hắn dùng đôi môi run run hôn lên Khải Văn đang mệt rã rời, “Cảm ơn ngươi, thật sự. Ta yêu ngươi.”

Khải Văn nhìn thoáng qua Arthur đang khóc như một đứa bé, yên lặng cười cười, dùng khẩu hình nói với hắn, ta cũng vậy.

Chúng ta đều có ngày sẽ rời khỏi thế giới này, nhưng ái tình của chúng ta sẽ vì huyết mạch của chúng ta tồn tại mà tiếp tục kéo dài mãi mãi trên thế gian này.

Nhân sinh sang một trang mới, ta sẽ nỗ lực càng thêm yêu ngươi hơn cả ngày hôm qua.

~*~

Chính văn hoàn

Phiên ngoại 0: Món quà của thiên thần

Arthur bận rộn, Arthur cũng rất nhàn, hắn bận rộn là vì trong tộc hay trong thành luôn luôn có rất nhiều sự tình cần hắn xử lý, hắn rất nhàn là vì những việc này với hắn mà nói cũng không tính là chuyện gì cả, cho nên đại bộ phận thời gian, hắn sẽ cảm thấy rất buồn chán. Nga, đã quên nói, Arthur là tộc trưởng hổ tộc.

Arthur tuổi còn rất trẻ, cho nên mỗi lần thành chủ triệu tập tộc trưởng các tộc cử hành hội nghị, gương mặt trẻ trung của Arthur trong một đống thú nhân qua tuổi tứ tuần hoặc những lão già có vẻ đặc biệt nổi bật.

Arthur nghĩ điều này cũng không có gì, dù sao thì người trong tộc của mình cũng không ai dị nghị, mà đám lão nhân này càng cho rằng không có vấn đề, nhìn xem, tuổi còn trẻ, có năng lực, trông tướng mạo đường đường tuấn tú lịch sự, mà còn là một tộc trưởng, đối tượng hôn phối thật tốt a.

Nhưng vị tộc trưởng có nhân khí nhất, là đối tượng hôn phối tốt nhất trong thành này, đối với việc này hình như không có chút hứng thú nào cả, mỗi ngày vẫn là cắm đầu vào công tác, đối với những ám chỉ màu hồng tung bay chỉ mắt điếc tai ngơ, điều này làm cho những người đó càng thêm kích động, nga, còn có lòng yêu sự nghiệp, thực sự không thể nào tốt hơn được nữa.

Đối với những thứ này, Arthur cho tới bây giờ đều xem như một cơn gió thoảng mà thôi, thổi qua chẳng để lại gì, chỉ là thỉnh thoảng nhìn thấy hình dạng nhàn nhã dạo chơi của papa mình sẽ có chút bất đắc dĩ, “Papa, ngài còn rất trẻ, mà ta cũng quá trẻ, bởi vì tuổi ngài còn rất trẻ, cho nên ta nghĩ ngài có thể đái lĩnh hổ tộc chúng ta đi tới hướng càng huy hoàng hơn trong thời gian tới, mà ta còn quá trẻ như thế, cho nên ta cần rất nhiều cơ hội đi theo sau ngài học hỏi. Nhưng ngài lại đem vị trí tộc trưởng giao cho ta sớm như vậy, điều này làm cho ta quá bất an.”

Laurence rất rất rất sớm đã về hưu nhìn thằng con của mình nghĩ một đằng nói một nẻo mà trợn trắng mắt, “Con cưng, cho tới giờ đều là thực tiễn rồi mới hiểu biết, ngươi đi theo sau ta không học được gì cần thiết đâu, tin ta đi, ngươi tự mình làm còn có thể hiểu biết được nhiều hơn lúc đi theo sau ta nữa kìa. Hơn nữa, ta cũng không nhàn rỗi như ngươi nghĩ đâu, ta mỗi ngày ở bên daddy ngươi còn thấy thiếu nhiều lắm, ai có tinh thần mà đi để ý mấy việc nhỏ như lông gà vỏ tỏi kia chứ!”

Biểu tình của Arthur càng thêm bất đắc dĩ, “Papa, ngài nghĩ sự vụ trong thành, sự vụ trong tộc là việc nhỏ lông gà vỏ tỏi sao? Thành chủ và tộc nhân chúng ta nghe được sẽ đau lòng đó, nên biết, thành chủ nghĩ ngài là một người trợ thủ đắc lực tài năng, các tộc nhân cũng nghĩ ngài là một vị tộc trưởng vĩ đại.”

“Nga, được, thằng quỷ kia, thu lại biểu tình giả tạo của ngươi đi, đừng tưởng ta không biết trong lòng ngươi nghĩ gì.” Laurence bất mãn mà đấm Arthur một cái, “Thích chơi nổi thì sẽ luôn rơi nhanh nhất, điệu thấp mới là ý định của tổ tiên ta. Quỷ con, ta biết ngươi không nhịn được, cho nên đừng kéo dài mà nhanh chóng tìm một giống cái kết làm bạn lữ đi, đến lúc đó con cái trưởng thành thì cũng có thể giống như ta mỗi ngày làm việc mà mình muốn làm rồi…”

Lần thứ hai trình bày con đường điệu thấp hành động để được yên ổn của tổ tiên dạy bảo, Laurence lại bàn tới chuyện một lát nên dẫn bạn lữ đi dạo chơi mua sắm gì đó rồi đi ra khỏi phòng, không phát hiện vẻ mặt đứa con trai hết cách mà cười nhìn mình rời đi.

Bởi vì có người cha phóng khoáng như vậy, cho nên Arthur phải nhận gánh nặng đái lĩnh tộc nhân tiếp tục đi tới trong khi những quý tộc đệ tử cùng tuổi còn đang nơi nơi ăn chơi.

Bởi vì có lời cha căn dặn, cho nên Arthur không cầu công lao mà hoàn thành nhiệm vụ thành chủ giao phó, trong yến hội linh đình thì cùng những quý tộc giả dối kia chuyện trò vui vẻ, trong xử lý sự vụ trong tộc thì mạnh mẽ vang dội.

Cuối cùng, thành chủ rất thỏa mãn với việc điệu thấp của hắn, quý tộc đối với sự thông minh của hắn rất thưởng thức, tộc nhân đối với thủ đoạn và năng lực của hắn rất tín phục.

Mọi người đều có nhiều mặt, Arthur cũng không ngoại lệ, nhìn thấy dối trá và giả dối trong xã hội quý tộc thượng lưu, trong thời gian nhàn hạ hắn càng nguyện ý biến thành hình thái bạch hổ vào trong rừng nghỉ ngơi thả lỏng, trong rừng không có nịnh nọt lấy lòng, không có hai mặt, không có lục đục với nhau, chỉ có nơi đó, Arthur mới có thể chân chính thả lỏng, hắn thích mảnh rừng này.

Mà hôm nay, mảnh rừng này cũng dành cho hắn một món quà lớn.

Điềm báo thường xuyên tới mà không hề báo trước, khi Arthur nhàn nhã nằm trên tảng đá lớn quen thuộc mà hóng gió gật gà ngủ, nương theo một trận tiếng vang ầm ầm, một vật nặng cứ như vậy rơi bịch lên người hắn.

Bị đè đột ngột như vậy Arthur sửng sốt ba giây rồi phục hồi tinh thần lại, mới phát hiện mình bị một giống cái nằm đè lên người. Cái đè như thiên ngoại phi tiên này khiến lòng cảnh giác của Arthur dâng tới mức cao nhất, hắn trầm mặc mà nhìn giống cái kia chậm chạp đem đường nhìn dời sang mặt mình, sau đó có chút ngoài ý muốn mà nhìn kẻ đó đăm đăm nhìn mình, trong miệng còn đọc thốt ra một từ mà mình chưa từng nghe rồi cứ như vậy trợn mắt —— Ngất xỉu.

Đây là chiêu mới của quý tộc sao? Đây là phản ứng đầu tiên trong đầu Arthur —— Nên biết để có một con rể vàng tiền đồ không thể hạn lượng như Arthur, các vị quý tộc trong nhà có giống cái chưa kết hôn có thể nói là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, chiêu trò mèo nào cũng có thể bày ra, kết quả vĩnh viễn đều là ăn thiệt thòi còn phải trưng ra khuôn mặt tươi cười đón chào Arthur.

Đứng lên quan sát thiếu niên ngất xỉu kia một vòng, Arthur phải thừa nhận chủ ý lần này của quý tộc bọn chúng khá hay, thật ra đã tìm được một người hợp khẩu vị của mình, chiêu ném vật từ trên cao xuống này cũng rất mới mẻ, Arthur luôn phiền chán đối với những hành vi liên tục chèo kéo của các quý tộc lúc này trong lòng đã có chút hứng thú.

Vì vậy đem thiếu niên và chiếc hộp lớn kỳ lạ (cái vali) của cậu mang về trong hang động mà mình sống trong rừng, muốn nhìn xem lại có chiêu gì mới tung ra hay không.

Arthur nhìn thiếu niên sau khi tỉnh lại thì kéo chiếc hộp kỳ lạ của cậu đi tới cửa động, sau đó trên mặt lộ ra biểu tình sợ hãi, điều này làm cho Arthur lần đầu tiên cảm thấy kỳ quái, bởi vì ánh mắt kinh hoàng của thiếu niên không giống giả vờ, nhưng lại có giống cái nào mà đi sợ thú nhân hóa thành hình thú chứ?

Sau khi đối diện với thiếu niên một lúc lâu, trong lòng Arthur hiện lên một cổ thú vị ác liệt, hắn biểu hiện nhàn nhã từng bước đi tới gần thiếu niên, sau đó không chút nào ngoài ý muốn thấy kinh hãi trên mặt thiếu niên nàng càng rõ, nhìn thiếu niên bởi vì mình tới gần mà nhắm tịt hai mắt, phản ứng một bộ mặc cho người ta xâu xé khiến cho trong lòng Arthur cười vang một trận. Thừa cơ hội này, Arthur hảo hảo mà quan sát thiếu niên một chút, cậu có mái tóc đen mềm mại, làn da trắng nõn, ngũ quan thanh tú, đường cong gương mặt thật nhu hòa, còn có cặp mắt đen láy ngập nước chỉ cần nhìn một lần là không thể nào quên được, đôi môi mọng nước lúc này bởi vì khẩn trương mà mím chặt lại, hàng mi thật dài càng không ngừng rung động, giống hồ điệp vỗ cánh bay. Arthur không thừa nhận cũng không được, đó là một đứa trẻ trông rất xinh đẹp, chí ít Arthur nhìn không thấy ghét.

Xem kỹ một lần tướng mạo của thiếu niên, Arthur buồn cười mà nhìn thiếu niên vì đợi lâu không có động tĩnh mới len lén hé mắt ra một khe nhỏ quan sát tình hình, sau đó vì hắn đứng yên ở nơi này không hề động đậy, cặp mắt ngập nước kia liền mở to ra, biểu tình trên mặt viết rõ ràng —— Sao không bổ nhào lên cắn ta?

Thiếu niên có thể biểu hiện rõ ràng suy nghĩ trong lòng lên mặt khiến hứng thú trong lòng Arthur càng đậm.

Hắn thấy thiếu niên từ khẩn trương lúc đầu đến thả lỏng về sau, thậm chí lúc cái bụng đói kêu lên ọt ọt trên mặt còn lộ ra hai tảng đỏ ửng, điều này làm cho Arthur nghĩ thiếu niên trông không tồi, còn rất dễ thương.

Nhưng lúc ăn thì thiếu niên lại đút thức ăn cho mình như đút cho thú cưng khiến Arthur nghĩ đứa trẻ này có dây thần kinh quá thô rồi —— Hắn cho rằng mình là thú cưng sao? Lẽ nào chưa từng thấy thú nhân có hình hổ sao? Nhưng biểu tình vô tư của thiếu niên trông không như giả vờ, nghi hoặc trong lòng Arthur càng lớn hơn nữa, hắn thực sự không biết mình là ai sao? Hay là nói hắn đang nghĩ mình là một con mãnh thú đơn thuần?

Sau đó, Arthur nghĩ bí ẩn trên người thiếu niên càng lúc càng nhiều, ngôn ngữ cổ quái mà cậu nói không thuộc về bất luận bộ tộc nào, lại có một vật nhỏ chỉ cần nhấn một cái là có thể phun ra ngọn lửa, cậu có một cái hộp nhỏ có thể kéo ra hai sợi dây dài đeo vào lỗ tai sau đó rung đùi đắc ý mà trong miệng còn thầm thì hát nhỏ, thậm chí cậu còn hăng hái bừng bừng ôm lấy mình sau đó đem cái hộp đen đó giơ lên cao một hồi, cuối cùng Arthur kinh ngạc thấy được hình dạng của mình trong hộp, rất thật giống hệt như bản thân mình, điều này thực sự không thể tin nổi!

Lăn qua lăn lại một lúc, thiếu niên đang ngủ, Arthur nhìn thiếu niên bởi vì sợ lạnh mà rúc dưới bụng mình hồi lâu, cuối cùng cho ra hai kết luận: một, thiếu niên không phải bất luận quý tộc nào phái tới; hai, thiếu niên này rất thú vị, rất hợp khẩu vị của mình.

Kết luận như vậy khiến Arthur đặt quyết định sẽ tiếp tục ở trong rừng thêm một đoạn thời gian, hắn muốn nhìn xem, sau một đoạn thời gian, có thể giải đáp được bí ẩn trên người thiếu niên hay không.

Vì thế Arthur vẫn duy trì hình hổ cùng thiếu niên sinh hoạt trong rừng, hắn đi săn cho thiếu niên, nhìn thiếu niên nướng cái món nướng vô cùng thê thảm của cậu, buổi tối bên đống lửa nghe thiếu niên thì thầm nói bằng loại ngôn ngữ mà mình không hiểu, thậm chí có một lần thiếu niên còn ôm mình mà rơi lệ. Thiếu niên không cho Arthur quay đầu lại, Arthur cũng săn sóc, chỉ là cảm thấy dịch thể tích xuống cổ mình nóng hổi.

Nguyên bản ngày hôm đó Arthur theo thường lệ ra ngoài đi săn, trên đường lại gặp thuộc hạ tìm đến để đi xử lý việc gấp trong tộc, lúc rời đi Arthur quay đầu lại nhìn thoáng qua hướng hang động, sau đó không quay đầu lại mà rời đi.

Sự vụ được xử lý rất nhanh, nhưng trong lòng Arthur luôn luôn vô thức nhớ tới thiếu niên trong rừng kia, cậu hẳn là đã phát hiện hắn không còn ở đó? Cũng không biết không có mình đi săn thì cậu sẽ ăn cái gì, buổi tối làm sao mà ngủ? Vòng vo nghĩ ngợi, đợi khi phục hồi tinh thần thì Arthur lại lắc đầu, người hay vật kỳ lạ thì đương nhiên thú vị, nhưng cho tới bây giờ, tập trung quá nhiều hứng thú cho những thứ không biết rõ thì rất nguy hiểm, mặc dù bản thân nghĩ đối phương không có ác ý, nhưng ai biết được, khó tránh có lúc phán đoán sai lầm, vẫn nên cẩn thận là trên hết.

Nguyên bản nghĩ nên đặt đoạn gặp nhau kỳ quái này sang một bên, nhưng cuối cùng Arthur phát hiện chỉ vài ngày ở chung ngắn ngủi, ảnh hưởng của thiếu niên mang đến cho hắn còn nhiều hơn so với hắn đã từng nghĩ, biểu hiện cụ thể là ngày hôm sau Arthur lại vào rừng lần nữa.

Đi tới hang động thì thiếu niên đã đi khỏi, Arthur suy nghĩ một chút rồi truy tìm theo mùi mà thiếu niên để lại, sau đó liền thấy được một màn mạo hiểm kia.

Đối phó với con dã thú nọ đối với Arthur mà nói chỉ là chút việc cỏn con, nhưng sau khi giải quyết xong con dã thú tầm thường nọ, thiếu niên ôm lấy mình gào khóc khiến Arthur có chút hoảng loạn, cảm giác như vậy từ trước tới nay chưa từng có.

Không phải chưa từng nghĩ nên mang thiếu niên về chủ thành, nhưng thói quen cẩn thận nhiều năm dưỡng thành khiến hắn nói cho bản thân, chờ một chút, chờ một chút.

Sinh hoạt trong rừng lại tiếp tục, thiếu niên càng lúc càng ỷ lại hắn, thời gian như dòng suối trong suốt, đem nghi kỵ và lo lắng trong lòng Arthur cuốn đi từng mảng, cuối cùng, trong một đêm tuyết rơi, Arthur quyết định sẽ mang thiếu niên về chủ thành —— Thân thể và quần áo đơn bạc của thiếu niên không thể chống đỡ thời tiết càng ngày càng lạnh lẽo này, đồng thời, trong lòng mình hình như cũng đang xảy ra thay đổi vi diệu.

Ngày hôm sau, phản ứng của thiếu niên đối với sự biến hóa của mình lần thứ hai vượt qua dự liệu của Arthur, cậu hình như chưa từng gặp được thú nhân giống đực, vẻ mặt là giật mình khó nén, mà sau khi được đưa tới chủ thành thì cư nhiên lại tức giận đến mặt mũi đỏ bừng cả người run rẩy rồi rống to vào mặt mình, cuối cùng không thèm quay mặt lại mà chạy ra ngoài.

Lần đầu tiên có người dám hùng hổ với mình như vậy, Arthur nhất thời cũng choáng váng, nhưng cuối cùng vẫn bảo thị vệ đi theo sau thiếu niên mang vẻ mặt bị lừa dối kia, phản ứng của cậu khiến Arthur cảm thấy mình nên hảo hảo mà suy nghĩ một chút.

Tin tức của thị vệ cuồn cuộn không ngừng truyền tới, thiếu niên mê mang rảo bước ngoài đường, cuộn người ngồi dưới mái hiên tránh gió trú mưa, thậm chí chỉ một thứ trái cây mà cũng không nỡ ăn toàn bộ.

Buổi tối hôm đó, bên ngoài mưa to gió lớn, thiếu niên trải qua không tốt, Arthur cũng cả đêm ngủ không ngon, ngài mai, khi đã quyết định, Arthur vội vã chạy tới nơi thiếu niên dừng chân, nhìn thiếu niên chật vật suy yếu bởi vì mình đến mà lộ ra biểu tình kinh ngạc, trong lòng có chút bất đắc dĩ, có chút yêu thương.

Trên đường ôm thiếu niên trở lại, Arthur nghĩ, có thể, đây là món quà mà thiên thần đã tặng cho mình.

Phiên ngoại 1: Sau đó

“Thân ái ơi, vì sao gương mặt bảo bảo của chúng ta lại nhăn nhăn thế kia?” Khải Văn nhìn bảo bối đang an tĩnh ngủ bên cạnh, chun mũi hỏi Arthur vừa từ trong phòng tắm đi ra.

“Hả? Nhăn nhăn?” Arthur lập lại một câu, sau đó đi tới bên Khải Văn tỉ mỉ mà quan sát kết tinh của hắn và cậu, lắc đầu nói, “Không có a, nhìn kìa, tiểu bảo bối của chúng ta trông dễ thương biết bao nhiêu.”

“Dễ thương?” Khải Văn nghĩ con mắt của Arthur có thể đã có vấn đề, “Bảo bảo hiện tại trông như một ông cụ nhỏ, giống như một con khỉ thôi.”

“Khỉ?” Chân mày Arthur cau lại, lần thứ hai tỉ mỉ quan sát đứa con của mình, sau đó rất là kiêu ngạo phủ nhận, “Đương nhiên không giống khỉ tí nào rồi, cái mũi nhỏ xíu, cái mồm nhỏ xíu, cái gì cũng dễ thương thế này, ta quả thật không biết nên thích nó tới mức nào mới đủ đó. Thân ái à, ngươi không thích bảo bối của chúng ta sao?”

Khải Văn lắc đầu nói, “Đương nhiên không phải rồi, ta với ngươi đều yêu bảo bối của chúng ta mà, chỉ là,” Khải Văn cau mày suy nghĩ một chút rồi nói, “Chỉ là, ta trước đây thấy bảo bảo của người khác đều trông vừa mập mạp vừa trắng trắng tròn tròn, không như bảo bảo của chúng ta hồng hồng nhăn nhăn a.” Biểu tình của Khải Văn biến thành lo lắng, “Bảo bảo của chúng ta là khỏe mạnh, đúng không?”

Nhìn hình dạng khổ não của Khải Văn, Arthur nhịn không được bật cười ra tiếng, hắn rướn người tới trước hôn lên chóp mũi người yêu mình, “Này, thân ái ơi, ta nghĩ ngươi và bảo bối đều dễ thương như nhau. Tất cả bảo bảo lúc vừa sinh ra đều là như vậy, khi còn bé daddy mang ta về cố hương hắn ta từng thấy một vài tiểu bảo bảo mới sinh.”

“Thật không?” Khải Văn còn có chút không tin, cậu chỉ hy vọng bảo bảo của mình khỏe mạnh, không đẹp cũng không có vấn đề gì, chỉ cần nó khỏe mạnh.

“Đương nhiên.” Arthur đi tới bên kia, ngồi xuống rồi nắm lấy vai Khải Văn, “Bảo bối của chúng ta qua một đoạn thời gian nữa sẽ trở nên trắng trắng mập mạp tròn tròn như ngươi từng thấy. Nó là con của chúng ta, nó trông giống ngươi, chắc chắn vô cùng đẹp mà.”

“Đương nhiên, nó là trân bảo quý báu nhất của chúng ta, đương nhiên là tốt nhất.” Nghe Arthur nói như vậy Khải Văn ngẩng cao đầu, có vẻ cực kỳ tự tin.

Thấy Khải Văn đã làm daddy rồi nhưng vẫn mang theo tính hồn nhiên và trẻ con, Arthur luôn nhịn không được mà hôn nhẹ lên môi cậu, nhưng chưa chờ Arthur tới gần Khải Văn, bảo bảo đã oa oa khóc lớn dọa hai người giật mình.

“Con khóc.” Nghe được tiếng khóc của bảo bảo, Khải Văn liền luống cuống, cậu vươn tay đến nhẹ nhàng vỗ về bảo bảo đang nhắm mắt dốc sức khóc kia, lắc lắc đầu vô thố nhìn về phía Arthur, “Bảo bảo khóc nha, làm sao bây giờ?”

Lúc này trong nhà chỉ có Khải Văn và Arthur, bởi vì chủ thành có việc, cho nên Laurence mang theo Heller đi, mà Arthur vì để thế giới chỉ có hai người không bị quấy nhiễu, những người hầu đi theo đều bị hắn sắp xếp ở những nhà khác. Thấy con khóc Arthur trong nháy mắt cũng hoảng loạn, nhưng rất nhanh hắn đã bình tĩnh lại, “Đừng nóng vội, thân ái, chờ ta ngẫm lại.” Arthur suy tư về những lời căn dặn mà Heller đã từng nói, nhớ đến Heller nói về nguyên nhân trẻ khóc, sau đó vỗ tay, “Đúng, nói không chừng bảo bảo đã đói bụng!”

Nói xong Arthur liền đứng dậy xuống giường đi xuống lầu.

Phải một mình ở lại phòng ngủ đối mặt với bảo bảo đang khóc không ngừng, Khải Văn quả thực không biết nên làm thế nào, chỉ có thể nhẹ nhàng mà vỗ về dỗ dành bảo bảo, “Bảo bối, đừng khóc nữa, đừng khóc nữa, papa đi lấy thức ăn cho ngươi rồi, daddy ở cùng ngươi đây, đừng khóc…”

Mặc dù từ lúc Arthur xuống lầu cho tới lúc trở về chưa được năm ba phút, nhưng lần đầu tiên nếm thử việc chăm sóc trẻ con nên Khải Văn cảm thấy khoảng thời gian này dài dằng dặc như trải qua một thế kỷ vậy, thấy hình bóng Arthur lần thứ hai xuất hiện trong phòng, Khải Văn thiếu chút nữa bật khóc, “Con cứ khóc hoài.”

“Hm, chắc là nó đói bụng, uống nước nhũ quả là tốt rồi.” Arthur lúc này đã hoàn toàn tỉnh táo, cầm cái chai chứa nhũ quả mà Trình Trì phát minh đi tới bên cạnh bảo bảo, dựa theo lời Trình Trì nói đem đầu có lỗ nhỏ nhẹ nhàng đặt tới bên mép bảo bảo, bảo bảo hầu như theo bản năng mà hé miệng ngậm vào chỗ nước trái cây tích ra, bắt đầu bập bập uống.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_25
Phan_26 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .